Video Nổi bật
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Son Môi Mùi Dâu | LGBT
Mùa hạ, năm tôi 19 tuổi.
Tôi gặp chị vào một ngày mưa đầu mùa bất chợt. Như vẫn còn đó, tôi nhớ như in ngày hôm ấy, với bộ dạng ướt mèm cùng gương mặt tím tái vì lạnh trong cơn mưa rào nặng hạt, tôi lốc cốc chạy vào phòng tập văn nghệ của câu lạc bộ (CLB), chuẩn bị cho buổi sinh hoạt làm quen thành viên mới đầu khoá. Vừa kịp cởi chiếc áo măng tô đẫm nặng nước và toan vuốt lại những sợi tóc xoắn bện lại trước trán, một bàn tay thon mảnh cầm theo gói khăn giấy được in hoạ tiết ngộ nghĩnh bỗng đưa ra trước mặt tôi. Theo phản xạ, tôi ngước mặt lên nhìn về hướng người ấy, trước đó đã kịp chuẩn bị một vẻ mặt ngơ ngác để đối diện.
"Em dùng lau người cho khỏi lạnh nhé" - Chị khẽ cười, không quên để lộ hai chiếc đồng điếu thật sâu, xoáy vào trái tim đang chực thổn thức của tôi.
"Vâng, ngại quá. Đã vào trễ lại còn làm phiền chị ạ. Cảm ơn chị." - Tôi đáp thật nhanh, giọng nói run run. Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi mới biết, tôi run vì tim đập nhanh, tuyệt nhiên không phải vì lạnh.
Cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc, đó cũng là cuộc trò chuyện duy nhất khiến tôi nhớ mãi về hình ảnh người ấy trong dáng vẻ điềm đạm, chỉn chu, tử tế.
Chị học trên tôi hai khoá, chung khoa, chung ngành, hoạt động chung CLB. Chị cao ráo, trắng ngần; mái tóc đen mượt được cắt layer trẻ trung, phóng khoáng. Mỗi lần chị lướt qua tôi trong im lặng, mùi gỗ thơm nhẹ quyện vào mùi thuốc lá hăng hắc, pha chút rượu Rum sâu cay, rồi lại được dung hoà bởi chút hương vani béo ngọt chính là mùi hương khiến tôi nhận ra chị trong đám đông ngay lập tức. Mùi hương ấy không hề khó ngửi, ngược lại còn rất bình yên và ấm nồng. Chị có tất cả mọi thứ: nhan sắc, tài năng, gia cảnh. Chị luôn là ngôi sao sáng nổi bật, dù ở trong bóng tối đen đặc.
Còn tôi thì sao? Tôi quá đỗi mờ nhạt: nhan sắc đại trà, học vấn tương đối, gia cảnh bình thường. Tôi giao tiếp kém, xử lý tình huống cũng tệ, đã vậy còn hay thể hiện cái tôi độc lập thái quá nữa. Một người con gái không cho người khác cảm giác được che chở, thì ai mà muốn chở che cơ chứ?
Kể từ lần ấy, tôi chỉ có thể lén nhìn chị từ xa; khi thì nhìn chị tập qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng thu đã phai màu gỗ, khi thì ngồi nép mình một góc ở căn tin nhìn chị làm đồ án cùng nhóm bạn. Có thể mọi người cho rằng tôi nhút nhát, nhưng thật ra, tôi thấy mình không thể với được tới chị. Chị là leader của nhóm dancer. Từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc trôi qua, từng ánh mắt thoáng qua, chị đều được bao vây và lấp đầy bởi những cô gái xinh đẹp, quyến rũ, và nổi bật. Chị được theo đuổi bởi vô số đối tượng, không chỉ trong khoa, mà còn nhan nhản ở các CLB hội nhóm toàn trường.
Có lần, khi đang tập hát trong phòng thu, tôi đã vô tình thấy chị bị một bạn dancer hôn trộm vào má. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của mình, chị không hề chống cự hay khó chịu. Chị chỉ cười ngại ngùng rồi ra dấu như thể “hãy coi chừng chị, nếu không chị sẽ hôn lại đấy”. Tim mình chợt hẫng đi một nhịp.
Tôi đã từng lân la thăm dò các anh chị chủ nhiệm CLB về người yêu hay mẫu người lý tưởng của chị. Kì lạ thay, không một ai biết chị đã có bạn gái hay chưa, kể cả bạn thân của chị - người đã chơi với chị từ bé - cũng không biết gì về điều này. Khi lòng tôi chỉ vừa kịp hé mở vì nghĩ rằng chị vẫn còn độc thân, thì đã vội khép mình lại từng chút khi nhìn thấy cảnh tượng lần đó.
Cũng vào mùa hè năm ấy, tôi nghe tin chị thất tình.
Không ai nói rõ, nhưng người trong câu lạc bộ đều truyền tai nhau. Chị ít cười hơn, mất tập trung hơn, và hay trốn lên sân thượng ngồi một mình.
Hôm ấy vẫn là một chiều mưa, tôi dành hết tất cả dũng khí và thứ tình yêu không tên cầm ô lên sân thượng tìm chị. Đứng dưới mái hiên nhìn người mình luôn nhung nhớ đang đau lòng vì một người khác, tôi chơi vơi quá thể. Chị ngồi tựa lưng vào tường, đầu cuối nhẹ, hai tay đan lại, chân buông thõng, toàn thân ướt đẫm. Nghe tiếng động, chị ngước lên nhìn.
“Em lên đây chơi à?” - Chị ngờ ngợ, gương mặt khó hiểu về sự xuất hiện của mình.
“Không. Em lo cho chị” - Tôi mạnh dạn nói lên cảm xúc thực sự trong lòng, không sợ hãi, không e ngại.
“Chị tưởng em đã lơ chị rồi. Mình chưa từng nói chuyện thêm lần nào kể từ đó. Tại sao em lại…” - Chị ngập ngừng, nheo mày như để chờ mình nói tiếp.
“Em vẫn dõi theo chị mà. Chỉ là chị không hề hay biết thôi” - Tôi ra vẻ bí ẩn, nhưng vẫn không giấu nổi sự ấm ức. Mà có gì phải ấm ức nhỉ? tôi cũng đâu là điều gì quan trọng với chị?
“Chị biết em vẫn luôn lén nhìn chị” - Chị thản nhiên đến nổi làm tôi cảm giác như bị buộc tội.
“Vậy mà vẫn không dám bắt chuyện à? Em hành động như đang theo dõi chị í” - Chị nói tiếp.
Chị cười nhẹ, hai chiếc đồng điếu trên khoé miệng lại hiện ra thật dễ thương, khiến tim tôi xao động không ngừng.
“Em còn nợ chị gói khăn giấy. Nay em trả chị cái ô. Chúng ta hoà nhé” - tôi dõng dạc, cố gắng tôi vẻ lạnh lùng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ nếu tôi hành động như thế, chị sẽ để ý đến tôi một chút.
“Không cần đâu” - Chị đáp, rồi để lại một khoảng không im ắng kéo dài.
Tôi đứng như trời trồng, bối rối không nguôi. Không biết nên chạy đi hay đứng mãi dưới làn mưa như thế.
Chợt chị chống tay xuống mặt sàn, nâng cơ thể rũ rượi đứng dậy. Chị tiến lại tôi, thật chậm, thật gần. Chị đưa đôi bàn tay thon trắng nắm lấy đôi tay lạnh cóng, kéo nhẹ tôi vào lòng, rồi ôm tôi đứng gọn vào mái hiên cho khỏi ướt. Mùi gỗ, thuốc lá, rựu rum, vani ở cổ áo chị, cùng với mùi mưa, mùi đất toả ra xung quanh làm tôi say quá. Thật yên bình và dịu êm. Dưới lớp quần áo ướt lạnh, cơ thể chị ấm nóng bao bọc lấy cơ thể tôi, như thể đang an ủi và vuốt ve khoảng thời gian yêu thầm chị đầy tổn thương, buồn tủi.
Chị cứ đứng ôm tôi như thế. Chỉ mong mưa đừng ngớt hạt, và thời gian hãy ngừng trôi. Và rồi, chị cuối đầu nhìn tôi. Chị khẽ đặt tay nâng cằm tôi lên, khéo léo luồn tay vào lớp tóc tơ mịn sau gáy, nhẹ nhàng kéo cổ tôi về trước một chút rồi nghiêng đầu đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn thật sâu và cháy bỏng. Toàn bộ cơ mặt và đầu óc tôi như tê dại đi, lâng lâng khó tả.
Chị bỗng dưng khựng lại 1 chút, rồi đặt cằm lên vai tôi, thủ thỉ, “Em dùng son mùi Chocomint à. Hơi the the í. Lần sau em dùng son mùi Strawberry nhé. Mùi dâu ngọt hợp với em hơn”.
Trên khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì ngại ngùng, tôi mấp máy đôi môi, vội gật gật đầu, chẳng kịp hiểu vì sao lòng mình lại bỗng dưng chùng xuống.
Tối hôm đó, tôi chẳng thể chợp mắt. Phần vì bồi hồi, vui sướng, phần lại thao thức về câu nói của chị lúc ban chiều. Vì sao chị biết son hương dâu sẽ hợp với mình? Hay là, chị không thích son chocomint vì nó làm cay môi chị? Chị nói vậy là chị thích mình, chị sẽ hôn mình tiếp, đồng nghĩa chị có ý định lâu dài với mình đúng không? Hàng ngàn câu hỏi liên tục nổ ra trong tâm trí. Tôi thúc giục bản thân mau chóng ngủ, và mong trời nhanh sáng để đi mua cây son mùi dâu.
Từ hôm đó, một điều gì đó tươi mới xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi nhìn chị công khai hơn, chị cũng chủ động đáp lại ánh nhìn ấy. Tôi hạnh phúc dùng son mùi dâu mỗi ngày, và chú ý tô thật nhiều mỗi khi chị chuẩn bị đến gần. Mỗi lần gặp nhau trên sân thượng, chị đều khen môi tôi ngọt như dâu chín mọng vậy. Mối quan hệ không tên ấy cứ tiếp tục bung nở; tuyệt nhiên, tôi chưa một lần bắt chị xác nhận vị trí của tôi trong lòng chị.
Cuối tháng 10, vẫn là một ngày mưa heo hắt, nhưng rả rích hơn, ẩm thấp hơn.
Tôi một mình đi thư viện ôn bài như thường lệ. Đứng giữa các kệ sách cao đầy ắp các thể loại sách, tôi bất lực ngồi sụp xuống đất rồi lại với tay lên kệ liên tục, chỉ mong tìm được tài liệu ưng ý, nhanh chóng yên vị vào chiếc ghế sofa đã được tôi đánh dấu chủ quyền trứơc đó 30 phút. Mừng quá! Cuối cùng tôi cũng tìm được sách, phải nhanh chân bước đến bàn học cho kịp giờ trước khi thư viện đóng cửa.
Khi đang loay hoay giải bài tập, cuộc trò chuyện rôm rả của hai bạn nữ ngồi đối diện bỗng cắt đứt sự tập trung của tôi.
“Cậu xài son màu gì vậy, mới mua à?” - Bạn nữ tóc vàng tò mò.
“Son người cũ tặng, haha. Hết son rồi nên bất đắc dĩ lấy ra dùng, tại dòng son hương dâu này tớ thích lắm. Xem như cũng còn có ích.” - Bạn nữ với khuôn mặt khả ái hờ hững đáp.
“Màu đẹp đó. Sao người ta biết nhìn cái đẹp, mà cái tính không đẹp tí nào há?” - Bạn nữ tóc vàng bĩu môi, cợt nhã nói.
“Tại biết nhìn cái đẹp, nên mới cắm sừng tớ. Chứ tốt lành gì đâu. Nghe đồn, chị ta có nhiều con mồi lắm. Lần lượt từng đứa thi nhau xếp hàng thất tình cho xem.” - cô nàng khả ái tiếp lời.
“ E hèm, biết đâu sau này cái group anti chị X của cậu lại rầm rộ” (X là tên của chị ấy). - bạn tóc vàng cười khoái chí.
Tôi không tin vào tai mình, mọi thứ như sụp đổ. Hoá ra, son môi mùi dâu là mùi mà người yêu cũ của chị ấy thích. Hoá ra, việc chị kêu tôi dùng son mùi dâu là vì chị muốn tìm lại hương vị xưa cũ ngày nào. Hoá ra, tôi cũng chỉ là một vệt màu nhạt nhoà trong cuộc đời phiền phức của chị.
Ngồi trước gương, tôi khẽ kéo nhẹ ngăn tủ lấy cây son mùi Chocomint tô lên môi, thư thái cảm nhận mùi hương dành riêng cho chính mình, không quên cất gọn cây son mùi dâu vào một góc thật sâu trong chiếc giỏ cũ.
Mối tình xinh đẹp ấy bắt đầu vào một ngày mưa đầu mùa nhanh chóng, vồn vã; nhưng cũng kết thúc trong nỗi đau âm ỉ, dai dẳng tựa những trận mưa rả rích ngày cuối mùa.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bài đăng phổ biến
Nếu Ngày Ấy Tớ Từng Xuất Chúng, Thì Hôm Nay Tớ Chỉ Muốn Bình Yên
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác




Nhận xét
Đăng nhận xét